Hoang phí!
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn trong Phúc Âm hôm nay để kể chuyện về người con hoang đàng.
"Hoang" nghĩa là phí phạm. Người con út xin lấy phần gia tài của mình rồi trẩy đi phương xa tiêu xài hoang phí.
Tuy nhiên, hoang phí không phải là cái tội của anh ta. Tội của anh là xoay lưng lại, là phụ bạc tình yêu của cha. Ðòi lấy phần gia tài của mình chẳng khác nào nguyền rủa cho cha mình chết đi.
Nhưng, nghĩ lại cho cùng về sự hoang phí ...
Chúng ta tự hỏi: ai hoang phí hơn ai?
Có thể nào người cha đã hoang phí hơn người con út chăng?
Khi chia ngay cho đứa con phần tiền của nó, ông đã chẳng "hoang phí" sao?
Ðến khi cậu con lê lết đem cái thân tàn ma dại trở về, ông đã chẳng "hoang phí" tình yêu của mình cho đứa con bội bạc và bất hiếu sao? ... theo cái nhìn của người anh cả. Ðã vậy còn hoang phí giết bê béo, đeo nhẫn qúi và quần áo đẹp cho cậu ta nữa.
Thật là qúa đáng, qúa sức hoang phí! người anh cả lầu bầu phản đối.
Nhưng lạ thay, đó là hình ảnh của Thiên Chúa,
một Thiên Chúa chạy đi tìm kiếm những đứa con tội lỗi và phản bội
để cho đi tình yêu của mình một cách "hoang phí",
để cho đi sự tha thứ một cách "hoang phí"!
Thử hỏi chúng ta, là những người tội lỗi, chẳng mừng rỡ sao được?
Các bạn có thấy phẩm phục trong Thánh Lễ ngày hôm nay là mầu hồng,
tượng trưng cho sự vui mừng?
LG