id quod volo

Saturday, March 17, 2007

Tôi muốn nhìn xem thánh nhan Chúa

Tôi rất mong được nhìn xem Thánh Nhan Chúa.
Nhiều bạn bè của tôi đã từng hỏi Thiên Chúa nghĩ gì về chúng ta hôm nay.
Cũng mong được nhìn xem Thiên Chúa.
Nhìn xem từng ngày, từng bước trên giai đoạn đường đời.

Vì khuôn mặt diễn tả niềm vui của kẻ gặp lại bạn thân.
Lòng thông cảm với kẻ bị bệnh hay gặp khó khăn,
Lòng khuyến khích đối với kẻ nản lòng.
Hay bất đồng ý và tức giận đối với những kẻ làm điều sai ác.

Tôi mong được nhìn xem khuôn mặt Chúa khi Ngài nhìn tôi.
Nhưng Thiên Chúa vô hình qúa!
Ðâu có ai thấy Thiên Chúa bao giờ!
Có phải là Thiên Chúa luôn luôn vắng mặt trong lịch sử nhân loại chăng?



"Không phải!". Ðức Mẹ Maria trả lời.
Thiên Chúa có một khuôn mặt bằng xương bằng thịt.
Là khuôn mặt Chúa Giêsu, con của Ðức Mẹ.
Mẹ biết khuôn mặt Thiên Chúa và giữ kỹ trong lòng.
Bao nhiêu kỷ niệm về khuôn mặt đó.
Qua biến cố vui buồn suốt 30 năm sống chung.
Mẹ có thể đọc trong khuôn mặt
những tư tưởng và cảm tình thầm kín nhất của con Mẹ.
Tôi tin chắc rằng sau nhiều năm trời
Chú ý nhìn khuôn mặt Chúa Giêsu.
với lòng đầy tình yêu và kính nể,
trong bất cứ hoàn cảnh bất ngờ nào,
hai người đều phản ứng như nhau:
hai khuôn mặt đã biến thành giống như nhau.
Hai khuôn mặt vui buồn, bình tĩnh hay tức giận luôn luôn giống nhau.

Nếu Chúa Giêsu sống gần tôi và
nếu tôi thương yêu và kính nể Ngài
như Ðức Mẹ đã kính nể Ngài
chắc tôi cũng chú ý, cũng nhìn xem khuôn mặt Chúa hoài:
lúc Ngài nhìn bạn thân của tôi,
cũng như lúc Ngài tiếp xúc với những kẻ tôi không ưa,
lúc nào Ngài nhìn kẻ hèn yếu
cũng như lúc Ngài tiếp xúc với kẻ có địa vị cao, quyền thế lớn,
lúc Ngài nhìn thẳng và nói chuyện với tôi.

Nhưng Ngài có sống gần tôi đâu?
Hay là mối phúc thật:"Phúc cho kẻ có lòng thanh sạch,
vì họ sẽ nhìn xem Thiên Chúa."
Có thể áp dụng cho thế giới ngày nay nữa chăng?
Làm sao tôi khám phá ra khuôn mặt Chúa
trong khuôn mặt anh chị em chung quanh?
Tôi cần bao nhiêu tình yêu và lòng kính nể
mới chú ý và nhìn xem được khuôn mặt này
lòng vui buồn, tình yêu chân thật hay vết thương đau đớn của Thiên Chúa?
Và nếu tôi quan sát khuôn mặt anh chị em
với tình yêu và lòng kính nể này hoài,
liệu khuôn mặt tôi
dần dần cũng biến đổi để nên giống khuôn mặt Chúa chăng?
Mẹ nghĩ sao, thưa Mẹ?

Julian Elizaldé Thành, S.J.
(trích báo Ðồng Hành Tháng 4, 1988)