Một vài tâm tình - LM Trương văn Phúc, SJ
CHIA SẺ MỘT VÀI TÂM TÌNH
Một cách nhiệm mầu tôi được làm linh mục thừa sai trên đất East Timor - một đất nước nghèo và nhỏ nhất vùng Ðông Nam Á. Nhìn chung, hòan cảnh của East Timor nói chung và của vùng Suai, phía nam East Timor - nơi tôi đang làm việc, hiện nay có phần nào giống như hòan cảnh của Việt Nam trong những năm 1975 - 1980: thiếu thốn về mọi phương diện: lương thực chưa đủ ăn, áo quần chưa đủ mặc, đau ốm thường là chết vì thiếu phương tiện y tế cần thiết. Tuổi thọ trung bình của người dân nơi đây chỉ trên dưới 40 tuổi. Trẻ em suy dinh dưởng và chết yểu thật nhiều. 85% dân số chưa một lần cắp sách đến trường. Các vị trung niên mới 40 tuổi mà trông có vẻ già nua tựa các cụ ông, cụ bà ngòai 70...
Nhớ lại những ngày đầu khi đến vùng đất nghèo này lòng tôi không khỏi bâng khuâng tự hỏi mình sẽ sống thế nào để thể hiện được căn tính và ơn gọi của mình. Thầy Giêsu vẫn mãi mời gọi: "Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó" ( Ga 12,25).
Như một Linh Mục, tôi ao ước theo Thầy Giêsu mỗi ngày trở nên thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, do vậy, tôi cũng phải theo Ngài trong mầu nhiệm Nhập Thể để "trở nên giống anh em mình về mọi phương diện" ( Dt 2,17).
Như một tu sĩ Dòng Tên, tôi theo gương Thầy Chí Thánh trong việc thể hiện lòng quãng đại "tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có" ( 2 Cr 8,9).
Như một Thừa Sai tôi ý thức rõ "Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng Tin Mừng" (2Tim 1,11) nên tôi phải không ngừng "rao giảng Lời Chúa và lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện" ( 2 Tim 4, 2 ).
Ðã có không biết bao nhiêu lần tôi phải tranh đấu với chính mình để không trở thành kẻ thực dân đối với người bản xứ dưới bất cứ hình thức nào: tư tưởng, văn hóa, kinh tế ... Tôi muốn sống giữa anh chị em nghèo East Timor với tâm tình: "Vui với người vui, khóc với người khóc" ( Rm 12,15); Tôi muốn trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi muốn trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người (x. 1Cr 9,22). Sau gần một năm rưỡi sống trên đất East Timor tôi chợt nhận ra rằng mình đang bước đi trên con đường hạt lúa được vùi sâu trong lòng đất, phải chấp nhận chết đi để cánh đồng có thể trổ sinh nhiều bông hạt ( x. Ga 12,24).
Trên hành trình sứ mạng, trong lòng tôi vang mãi lời bài hát do cha Ân Ðức Hoan, OCIST sáng tác: "Nơi này là thảm hoa nhưng Người không bước vào, Người lại đứng bên kia, nơi những người nghèo khó. Nơi này là chỗ cao, muôn người cung kính chào, Người lại đứng bên kia, nơi hạng hèn nhân khốn cùng. Ngài ở với người nông dân đang cày bừa; Ngài ở với người công nhân đang đập đá. Ngài đang đổ mồ hôi dưới nắng mưa từng ngày và chân bùn tay lấm trong mãnh áo tả tơi. Hãy cùng Ngài bước xuống mảnh đất cằn".
Mong sao mỗi ngày tâm tình Thừa Sai của thánh Phaolô được trở nên sống động trong hành trình cuộc đời thừa sai của tôi với sức năng động mới, để như thánh Phaolô xưa, tôi cũng có thể nói với những người anh chị em của tôi rằng: "Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Ðấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi" (Gal 2,20).
East Timor 03.10.2007
Lm. Phêrô Trương Văn Phúc,SJ.
Một cách nhiệm mầu tôi được làm linh mục thừa sai trên đất East Timor - một đất nước nghèo và nhỏ nhất vùng Ðông Nam Á. Nhìn chung, hòan cảnh của East Timor nói chung và của vùng Suai, phía nam East Timor - nơi tôi đang làm việc, hiện nay có phần nào giống như hòan cảnh của Việt Nam trong những năm 1975 - 1980: thiếu thốn về mọi phương diện: lương thực chưa đủ ăn, áo quần chưa đủ mặc, đau ốm thường là chết vì thiếu phương tiện y tế cần thiết. Tuổi thọ trung bình của người dân nơi đây chỉ trên dưới 40 tuổi. Trẻ em suy dinh dưởng và chết yểu thật nhiều. 85% dân số chưa một lần cắp sách đến trường. Các vị trung niên mới 40 tuổi mà trông có vẻ già nua tựa các cụ ông, cụ bà ngòai 70...
Nhớ lại những ngày đầu khi đến vùng đất nghèo này lòng tôi không khỏi bâng khuâng tự hỏi mình sẽ sống thế nào để thể hiện được căn tính và ơn gọi của mình. Thầy Giêsu vẫn mãi mời gọi: "Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó" ( Ga 12,25).
Như một Linh Mục, tôi ao ước theo Thầy Giêsu mỗi ngày trở nên thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, do vậy, tôi cũng phải theo Ngài trong mầu nhiệm Nhập Thể để "trở nên giống anh em mình về mọi phương diện" ( Dt 2,17).
Như một tu sĩ Dòng Tên, tôi theo gương Thầy Chí Thánh trong việc thể hiện lòng quãng đại "tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có" ( 2 Cr 8,9).
Như một Thừa Sai tôi ý thức rõ "Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng Tin Mừng" (2Tim 1,11) nên tôi phải không ngừng "rao giảng Lời Chúa và lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện" ( 2 Tim 4, 2 ).
Ðã có không biết bao nhiêu lần tôi phải tranh đấu với chính mình để không trở thành kẻ thực dân đối với người bản xứ dưới bất cứ hình thức nào: tư tưởng, văn hóa, kinh tế ... Tôi muốn sống giữa anh chị em nghèo East Timor với tâm tình: "Vui với người vui, khóc với người khóc" ( Rm 12,15); Tôi muốn trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi muốn trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người (x. 1Cr 9,22). Sau gần một năm rưỡi sống trên đất East Timor tôi chợt nhận ra rằng mình đang bước đi trên con đường hạt lúa được vùi sâu trong lòng đất, phải chấp nhận chết đi để cánh đồng có thể trổ sinh nhiều bông hạt ( x. Ga 12,24).
Trên hành trình sứ mạng, trong lòng tôi vang mãi lời bài hát do cha Ân Ðức Hoan, OCIST sáng tác: "Nơi này là thảm hoa nhưng Người không bước vào, Người lại đứng bên kia, nơi những người nghèo khó. Nơi này là chỗ cao, muôn người cung kính chào, Người lại đứng bên kia, nơi hạng hèn nhân khốn cùng. Ngài ở với người nông dân đang cày bừa; Ngài ở với người công nhân đang đập đá. Ngài đang đổ mồ hôi dưới nắng mưa từng ngày và chân bùn tay lấm trong mãnh áo tả tơi. Hãy cùng Ngài bước xuống mảnh đất cằn".
Mong sao mỗi ngày tâm tình Thừa Sai của thánh Phaolô được trở nên sống động trong hành trình cuộc đời thừa sai của tôi với sức năng động mới, để như thánh Phaolô xưa, tôi cũng có thể nói với những người anh chị em của tôi rằng: "Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Ðấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi" (Gal 2,20).
East Timor 03.10.2007
Lm. Phêrô Trương Văn Phúc,SJ.
Trường học
Cha Bề Trên Miền Dòng Tên Timor viếng lớp học
Giúp đỡ cha mẹ
Nhà nguyện
Dâng Thánh Lễ