id quod volo

Friday, April 20, 2007

Ơn gọi cá nhân

Một trong những điều tôi qúy nhất nơi lối sống Đồng Hành là luôn được nhắc nhở sống với ơn gọi của mình. Ngay trong những điểm đầu tiên của Ðoàn Sủng Ðồng Hành chúng ta đọc thấy:


(4) Việc huấn luyện và canh tân Ðồng Hành CLC đặt nền tảng trên giá trị cá nhân của mỗi người và việc xác tín rằng mỗi người có một ơn gọi thiêng liêng bao gồm mọi khía cạnh của cuộc đời. Chúa mời gọi tất cả mọi người. Thiên Chúa là Ðấng chủ động, tuy nhiên Người vẫn tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta.

Mỗi cá nhân khám phá ra lời gọi này khi lắng nghe và chấp nhận ý Chúa. Lời kêu mời của Chúa là một ơn gọi riêng tư, được tỏ ra trong những ước ao sâu thẳm nhất và những khát vọng cao cả nhất nơi chúng ta. Khi chúng ta biết tự do đáp trả lời gọi của Chúa chúng ta làm cho cuộc sống có ý nghĩa và có phẩm giá.

(5) Nếu hiểu được rằng cuộc sống cá nhân, gia đình, nghề nghiệp và xã hội, là những cách đáp trả lời gọi của Chúa, chúng ta sẽ tránh được khuynh hướng chỉ biết sống chú tâm vào mình. Hiểu như thế cũng giúp chúng ta khi chọn một bậc sống hoặc một lối sống dám đi ngược lại với quan niệm theo thói đời.

* * *

Truyện kể rằng thái tử Tất Ðạt Ða, tức là Ðức Phật Thích Ca, lúc mới sinh ra đã được một vị ẩn sĩ tên là A Tư Ðà đến viếng thăm. Sau khi thăm, vị ẩn sĩ đã cho vua cha biết về tương lai của cậu bé. Theo lời ông nếu Tất Ðạt Ða nối nghiệp cha, cậu sẽ trở thành một vị vua vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng nếu không làm vua thì thái tử sẽ trở thành một vị đại giác, một vị thầy cao qúi hướng dẫn chúng sinh sống theo đạo lý yêu thương và tỉnh thức.

Lẽ đương nhiên vua cha chỉ muốn con nối nghiệp mình và trở thành một đại vương nên vua đã tìm đủ mọi cách để bưng bít, che dấu không muốn cho Tất Ðạt Ða biết những khổ đau của cuộc đời, những bệnh hoạn và sự chết vì những điều đó có thể khơi dậy trong lòng thái tử ý muốn trở thành một vị đại giác đi cứu giúp chúng sinh. Thay vào đó vua cha chỉ muốn cho cậu thấy thế giới là một màu hồng đầy sức quyến rũ của những thú vui. Triều đình luôn rộn ràng tiếng đàn ca nhảy múa, yến tiệc linh đình. Ai nấy hạnh phúc, sung sướng, giàu sang, khoẻ mạnh.

Một ngày kia thái tử xin vua cha cho ra khỏi hoàng cung để đi du ngoạn bên ngoài. Vua cha đồng ý cho cậu đi, nhưng âm thầm sai các quan quân đi thông báo trước để đâu đâu thái tử đến tất cả cần được chuẩn bị để không có một hình ảnh đau khổ chết chóc, bệnh hoạn nào lọt vào mắt thái tử.

Nhưng chẳng may, ngay lần du ngoạn đầu tiên thái tử đã rất ngạc nhiên khi nhận thấy một cụ già vẻ mặt buồn rầu thiểu não, lưng còng run rẩy chống gậy lết đi. Lần thứ hai, ngạc nhiên hơn, thái tử gặp một người bệnh nằm liệt bên cạnh đường. Lần thứ ba, tệ hơn nữa thái tử đã tận mắt thấy người ta khuân đi một quan tài đựng xác người chết. Những hình ảnh đó đã gây một chấn động mạnh trong hiểu biết của thái tử về sự thật của cuộc đời. Lần thứ tư, thái tử gặp một vị sư khất thực dáng điệu thật oai nghi khả kính. Chính hôm đó nhờ vị sư này thái tử đã tỉnh thức, đã từ bỏ cuộc đời để đi tu.

* * *

Ơn gọi đi đôi với sự thức tỉnh.
Có tỉnh thức mới có thể nghe thấy lời mời gọi.

Trong cuộc sống
tôi cũng có nhiều "vua cha" âm thầm làm áp lực trên tôi,
che giấu, bưng bít và ngăn cản tôi tìm thấy ơn gọi.

Ðoàn sủng Đồng Hành nói đến việc chọn một lối sống
ngược với quan niệm thông thường của thói đời.
Chọn theo một ơn gọi là chấp nhận một thách đố.

Tôi muốn sống cho hợp thời,
hay muốn sống trọn vẹn phẩm gía của mình?

Tôi có đủ tự do,
thoát khỏi ràng buộc của môi trường xã hội
đang muốn điều khiển cuộc sống của tôi?
đang muốn che giấu, ngăn cản tôi tìm ra ơn gọi của mình?

* * *

Ðức Giêsu nói: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mt 19:21)

Tôi tự hỏi,
đâu là những "vua cha" trong cuộc sống của tôi?